Chuyện về chú lùn Việt Nam đi Mỹ

Đến với xứ sở cờ hoa, đến với nước Mỹ là niềm khao khát của rất nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể kiên trì theo đuổi và thực hiện nó. Bài viết hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về một tâm gương của một chú lùn Việt Nam đã đi Mỹ và nhiều nơi trên thế giới để kể về câu chuyện của đời mình. Chia sẻ câu chuyện này, hi vọng rằng tôi và các bạn sẽ có suy nghĩ cho riêng mình, cố gắng nỗ lực và hiện thực ước mơ của mình dù phía trước là những khó khăn và trở ngại.

 

Theo Petrolimex, nhân vật chú Lùn tên là Ngô Văn Phú 57 tuổi, nặng chưa đầy 30kg và cao chỉ hơn 1m. Anh làm nghề bán trà đá trên hè phố Hàng Cót. Mặc dù có những khiếm khuyết về cơ thể nhưng quyết tâm của anh luôn sôi sục và nóng bỏng. Ít có người nghĩ rằng, với thân thể tàn tật mà anh đã leo lên tận đỉnh Phaxipang kiên trì học tiếng anh đi khắp nước Mỹ, nước Nhật để kể chuyện về đời mình. Có lẽ câu chuyện của anh thật khiến người ta phải ngưỡng mộ và đáng kể cho những người khác vẫn đang chầy ì, mơ hồ trong cuộc sống.

 

cau chuyen nguoi lun viet nam di my4-min
Ngô Văn Phú nỗ lực học tiếng Anh

 

Theo phóng viên Minh Tiến chia sẻ anh ấy bất ngờ khi gặp anh Phúc, người đàn ông tròn ủng có một giọng nói truyền cảm, rành mạch và lối diễn giải rất khúc triết. Giọng nói tràn đầy tự tin và rất khó để biết được giọng nói đó của một người tàng tật. Và có lẽ những lời nói của anh Phúc khiến anh Minh Tiến khó có thể quên . “Học tiếng Anh để làm gì ư? Ban đầu, tớ học để thấy mình không vô nghĩa. Học để cho người ta thấy rằng, thân thể chúng tôi tuy dị dạng nhưng lòng quyết tâm và sự khao khát vẫn bằng hoặc có thể hơn những người bình thường khác”.

 

cau chuyen nguoi lun viet nam di my
Ngô Văn Phú lên tận đỉnh Phanxibang học tiếng anh

 

Rồi anh Phúc cũng kể về cái hồi mà nước ta mới mở của, tây đến Hà Nội đến quán nước của anh uống nước, anh không làm thể nào để hiểu được họ muốn gì. Do đó anh câu hỏi mà ăn Phúc dằn vặt mãi là “ Mình cũng có tiếng nói nhưng sao cứ phải ú ớ như người câm? Rồi từ đó sự trỗi dậy mạnh mẽ trong anh đó là phải học tiếng anh. Và từ đó đó con đường” tầm sư học đạo” của anh bắt đầu. Mặc dù khó khăn, vất vả nhưng anh Phú chưa bao giờ nản trí bỏ cuộc cả.

Nói chuyện với phóng viên, anh Phúc còn kể về những người thầy đầu tiên của mình nữa là cô giáo Hà, là anh nhân viên khách sạn Nam Long… Và người bạn mà đã giúp anh Phú đi tận sang nước Mỹ xa xôi, một người bạn ngoại quốc ở Canada.

 Chú lùn Việt Nam sang Mỹ

Theo thông tin được biết thì vào đầu năm 2009, chính phủ Mỹ có hội thảo về người lùn trên toàn thế giới. Tất cả những nước đã thành lập hiệp hội này đều có thể tham dự. Tuy nhiên, vào thời gian đó thì Việt Nam chưa thành lập hiệp hội này. Tuy nhiên, qua đại sứ quán của Mỹ ở Việt Nam, họ đã đánh tiếng mời anh Phú qua Mỹ. Anh Phú đã phải trải qua một cuộc phỏng vấn tiếng Anh đầy khó khăn và gắt gao. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của bản thân cuộc phỏng vấn của anh Phú đã thành công mỹ mãn. Ngày 2/7/2009 Phú ra sân bay Nội Bài, lên máy bay đi Mỹ. “Cảm giác của tôi lúc đó như một giấc mơ, tôi quên mất rằng mình chỉ cao hơn 1 mét, tôi quên mất thân thể mình dị dạng. Tôi tự hào vì tôi đã luôn làm hết sức mình”, Phú kể lại.

 

cau chuyen nguoi lun viet nam di my
Anh Phú đến Mỹ, đến Nhật để kể về câu chuyện đời mình

 

Anh Phú đến New York để tham dự hội thảo về hiệp hội người lùn trên thế giới, sau đó 10 ngày thì tất cả các đại biểu được đi du lịch thành phố. Cũng trong chuyến đi này, anh phú có dịp tiếp xúc với một vị lãnh đạo của bang Florida với khả năng giao tiếp trôi chảy, anh Phú đã may mắn được mời đến nói chuyện với những tàng tật ở Floria. Sau ba tháng ở lại tiếp đó anh tiếp tục được mời đến tiểu bang Alabama miền Nam nước Mỹ 5 ngày, bang Colorado phía Tây nước Mỹ 20 ngày, bang Canifornia 20 ngày. Anh được Hãng Truyền hình CNN phỏng vấn. Ở các nơi, Phú đều được đề nghị kể chuyện về đời mình, về lý tưởng sống của mình để vượt qua số phận, sống vui vẻ để hòa đồng với mọi người. Lịch trình chuyến đi chỉ có hơn 10 ngày nhưng Phú đã ở lại Mỹ đến hơn 6 tháng. Sau đó, Phú được mời sang Tokyo, Nhật Bản để trò chuyện với người tàn tật.

 

cau chuyen nguoi lun viet nam di my-min
Anh Phú có nhiều bạn bè nước ngoài, anh thường kể chuyện với họ về cuộc sống, con người và văn hóa Việt Nam

 

Có lẽ hình ảnh về anh chàng lùn bán trà đá, độc thân trong một ngôi nhà chưa đầy 2m2 đầu phố Hàng Cót nói tiếng anh giỏi nhanh nhẹn, ngày ngày tâm sự với bạn bè nước ngoài đã trở thành quen thuộc với những người dân ở nơi đây.

Phú có rất nhiều bạn ngoại quốc, từ Anh, Mỹ, Canada đến Singapore, Thái Lan. Họ thích nghe Phú kể về đất nước con người Việt Nam, nói về văn hóa Việt Nam và Phú lại được nghe họ kể về những vùng đất xa xôi trên thế giới. Với Phú, đó cũng là một cách để “đi khắp muôn nơi”.

Có lẽ câu chuyện về người lùn đi Mỹ, khiến rất nhiều người suy nghĩ? Anh Phú làm được, vậy chúng ta có thể làm không nhỉ? Câu trả lời phụ thuộc vào bản thân mỗi chúng ta. Có ước mơ, có hoài bão và nỗ lực hết mình để làm được đó, tôi tin rằng tất cả chúng ta sẽ thành công và hiện thực hóa được mơ ước của mình!

Theo Petrolimex

 Tags:du lich My, tour My, tour du lich My